Gửi lại đời hai chữ xót xa.
Sài Gòn nơi mình sống lúc này chằng chịt những vết thương trên từng con đường, góc phố.
Sau rất nhiều ngày giả vờ mạnh mẽ, giả vờ cười, giả vờ không khóc, giả vờ rằng rất lạc quan, cuối cùng hôm nay mình phải rơi nước mắt.
Cũng giống như rất nhiều người đang sống nơi phố thị phồn hoa - từng rực rỡ ánh đèn này, mình đã luôn hy vọng thành phố sẽ sớm trở lại như xưa. Dù bao khó khăn cũng sẽ hồi sinh nhanh chóng.
Nhưng những con đường xưa giờ bóng người thưa vắng, cũng không đau lòng bằng những mảnh đời đã mãi mãi đi xa mà bản thân ta không thể làm gì được.
Mình không ngại phải ở nhà nhiều ngày và nhiều ngày hơn nữa. Mình chỉ đau lòng quá những mảnh đời không có nhà để về, không có nơi để đến, không có chốn để nương náu lúc này. Cuộc sống của họ trước khốn khó, nay càng khốn khổ.
Người đàn ông trong tấm hình này, chú ra đi khi trên tay vẫn còn bịch đồ mạnh thường quân tặng. Ánh mắt của người ở lại vừa đau đớn vừa xót xa, chạm vào trái tim tất cả chúng ta, một niềm đau dài vô tận.
Thời gian quá đỗi gian khó này đã lấy đi quá nhiều thứ.
Và có những thứ ngay cả khi dịch bệnh qua đi, cũng chẳng thể nào quay trở lại được như ngày dịch bệnh này chưa càn quét.
Mình xin lỗi vì hôm nay đã chẳng thể kìm lòng mà chia sẻ nỗi đau của Sài Gòn lên đây. Nhưng xin hãy chia sẻ với tất cả những người dân ở thành phố chúng tôi đang sống, hãy cầu nguyện cho những mảnh đời này… Mong bình an đến với tất cả mọi người. 🙏🏻
Gửi lòng biết ơn tới những tình nguyện viên và mọi người làm công tác tuyến đầu chống dịch. Thương mong mọi người khoẻ mạnh bình an, với tất cả sự trân trọng và cảm kích. 🙏🏻
- Gào 20/8/2021 tâm sự -
Ảnh của: Zang Zang.